Giáo chủ – Chương 25

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 25

.

Sáng sớm hôm sau, Lư Nhã Giang tỉnh lại, phát hiện mình và Hàn Sính trần truồng ôm nhau, vì vậy hoang mang hồi tưởng. Khi xác định tối qua mình có mặc đồ ngủ, cây ngay không sợ chết đứng đạp Hàn Sính một cái: “Ngươi đứng lên cho ta!”

Hàn Sính đau tỉnh, thấy Lư Nhã Giang vừa mặc quần áo vừa tức giận hỏi hắn: “Vì sao ngươi cởi quần áo ta!”

Hàn Sính uất ức nói: “Tối qua y phục hai ta ướt hết, ngươi cũng không biết giúp ta cởi ra, cứ để thế ngủ. Nửa đêm ta bị đau tỉnh, đầu đau, cổ họng đau, tâm cũng đau, ta chỉ đành cởi quần áo.”

Sắc mặt Lư Nhã Giang hòa hoãn lại, hất cằm: “Đáng đời!”

Hai người tới bên bờ hàn đầm, dùng nước trong đầm rửa mặt và dơ bẩn trên người. Hai người rơi xuống vách núi lăn một thân bùn, nhưng đêm qua quá mệt mỏi nên chưa tắm rửa.

Hàn Sính vừa rửa mặt xong, ngẩng đầu thì Mai Văn Nữu Ti Kiếm lóe hàn quang  đặt trên cổ mình, thuận tiện tước giúp hắn mấy gốc râu vừa nhú lên.

Lư Nhã Giang ngoài như cười như không: “Bây giờ có thể nói rõ rồi chứ, ngươi rốt cuộc là ai.”

Hàn Sính thở dài một hơi: “Ngươi nhìn ta xem, có thấy quen mắt chút nào không?”

Lư Nhã Giang mê hoặc nhìn hắn, càng nhìn càng thấy, quả thật có chút quen mắt.

Hàn Sính nói: “Khi còn bé, chúng ta tổng cộng ba mươi sáu người, cùng theo Doãn Ngôn tập võ, ba mươi sáu người phải học ba mươi sáu loại binh khí khác nhau. Lúc luyện kiếm, ngươi có một hai chiêu không hiểu, còn hỏi ta. Ngươi không nhớ sao. Ngươi luyện nhuyễn kiếm, còn ta là khoát đao.”

Lư Nhã Giang từ từ hạ kiếm xuống. Việc này, người biết được trong Thiên Ninh Giáo y rất ít, người ngoài càng không nên biết, trừ phi, người này thật sự từng tự mình trải qua. Y trầm mặc một hồi, nói: “Ta không nhớ ngươi là ai, ta chỉ biết sau đó, ba mươi sáu người ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại ta và… Ta cũng không biết những người biến mất đã đi nơi nào. Ngươi, ngươi tại sao trở thành truyền nhân Ngũ Luân Giáo.”

Hàn Sính nói: “À, ta vốn là truyền nhân của Ngũ Luân Giáo, những người khác xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, nhưng ta là lén chuồn xuống núi. Năm đó Kim Thiền Kiếm Lưu Viễn Thông thầm mến cha ta không được, yêu quá thành hận, thế là vì đoạt bí tịch trong tay cha ta, thừa dịp cha ta uống rượu say ám toán. Cha ta cũng không đề phòng ông ta, vì vậy bị trọng thương, sau đó liều mạng đưa ta đến Xuất Tụ Sơn. Khụ, ngươi cũng nghe Lưu Viễn Thông nói rồi, cha ta và Hữu hộ pháp trước kia có giao tình, Hữu hộ pháp thu ta. Sau khi ta biết việc này thì lén trộm Ngũ Luân Bí Tịch từ chỗ Hữu hộ pháp rồi xuống núi.”

Lư Nhã Giang vẫn nghi ngờ: “Vậy sao?”

“Ừ!” Hàn Sính nói: “Ta trốn khỏi Xuất Tụ Sơn, duy nhất luyến tiếc mình ngươi. Từ nhỏ ta đã thích ngươi, nhưng ngươi không hề thích ta! Ngươi thích cái tên vừa nhìn qua đã thấy ngốc một cục! Ta nơi nào không bằng tên đó!”

Lư Nhã Giang khó hiểu nửa ngày mới biết được tên ngốc một cục hắn nói là chỉ Cao Thịnh Phong, mặt liền biến sắc, nhuyễn kiếm vừa hạ xuống lại đặt lên cổ Hàn Sính, cứa ra một vết cắt nhỏ: “Không cho phép ngươi vũ nhục Giáo chủ!”

Hàn Sính uất ức nói: “Lần đầu thấy ngươi ở thành Kim Lăng, ta đã nhận ra ngươi. Ta đối với ngươi một mảnh thâm tình, nghĩ hết biện pháp muốn ở cạnh ngươi, ngươi lại đối với ta không đánh thì mắng.” Càng nói càng kích động: “Năm ta bảy tuổi, ngươi còn trộm bánh bao của ta! Ngươi trộm thì trộm đi, còn dám mang chia cho tên ngu ngốc kia! Tức chết ta!!!”

Lư Nhã Giang trước tiên phản bác: “Giáo chủ anh minh uy phong, há có thể để lũ chuột nhắt như ngươi vũ nhục!” Sau đó nhớ lại, về chuyện bánh bao chỉ có chút ký ức mơ hồ, không rõ ràng lắm.

Năm đó trong ba mươi sáu thiếu niên dưới tay Hữu hộ pháp, tiền Giáo chủ đã sớm chọn Cao Thịnh Phong làm người kế nhiệm. Trước bảy tuổi, Cao Thịnh Phong cũng tập võ như các thiếu niên khác, đến một ngày, Doãn Ngôn âm thầm bày mưu bắt hắn bắt chước cử chỉ lời nói của một thiếu niên khác, bao gồm cả binh khí mà người nọ luyện tập. Nửa năm sau, thiếu niên kia đột nhiên mất tích, Doãn Ngôn lại dạy hắn hóa trang thành thiếu niên đó để thay thế người nọ. Vì vậy, trong mắt hài tử khác, người đầu tiên biến mất kỳ thật là Cao Thịnh Phong chân chính. Tiếp theo không lâu, Doãn Ngôn lại để hắn thay một người khác… Cứ như vậy, người không ngừng giảm đi, mỗi lần biến mất đều để hắn giả trang thay thế. Từ bảy tuổi, hắn đã không thể không dùng thân phận và tướng mạo của người khác, bắt chước cử chỉ và giọng nói của người khác. Mỗi lần hắn giả trang, bản lĩnh hóa trang tinh tiến thêm một bước, học được thêm một binh khí nữa. Cứ như vậy, mãi đến năm hắn mười lăm tuổi, ba mươi sáu thiếu nhiên chỉ còn mình hắn và Lư Nhã Giang. Cũng trong năm đó, tiền Giáo chủ Thiên Ninh Giáo qua đời, trước khi qua đời truyền toàn bộ công lực cho hắn. Lúc tập võ, ba ngươi sáu thiếu niên đều lấy binh khí mà mình luyện tập làm tên, không xưng tên họ, ban đầu Cao Thịnh Phong là “Khoát Đao”, người cuối cùng bị Cao Thịnh Phong thay thế, cũng chính là “Trường Anh Thương” mà Giáo chủ hiện tại đang hóa trang. Cao Thịnh Phong nhậm chức thì khôi phục dùng tên thật. Nhưng ngoại trừ tên của hắn, danh hiệu Giáo chủ hắn đang dùng ra, còn lại những thứ khác có bao nhiêu là hắn thật sự?

Hàn Sính nói: “Ngươi nói! Ngươi nói! Ngươi nói ta xem xem, ta nơi nào không bằng hắn!”

Lư Nhã Giang lạnh lùng trừng Hàn Sính: “Ngươi không có nơi nào bằng hắn!”

Hàn Sính tức muốn hộc máu. Nhớ năm đó, hắn vất vả lắm mới vòi được Doãn Ngôn tự mình làm cho hắn một cái bánh bao, không nỡ ăn nên giấu sau tảng đá, chạy đi luyện võ trước, định khi nào đói rồi về ăn. Đợi lúc hắn trở lại đã nhìn thấy Lư Nhã Giang xé nửa cái đưa cho “Trường Anh Thương”. “Trường Anh Thương” lúc nhỏ mặt mũi bình thường không gì đặc biệt, luyện võ cũng kém nhất, đần như khúc gỗ. Theo cái bánh bao đó, Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang và “Thường Anh Thương” kết thù sống mái. Về sau Trường Anh Thương không biết bị Doãn Ngôn đưa tới nơi nào, Cao Thịnh Phong liền thay thế thân phận của hắn tiếp tục xuất hiện. Cao Thịnh Phong không hề không hề muốn mang gương mặt đó, nhưng hắn không dám làm trái ý tiền Giáo chủ và Hữu hộ pháp, hơn nữa người trong giáo đã quen với khuôn mặt giả của hắn, nếu hắn thay về mặt thật, mọi người chắc chắn không theo hắn.

Vì có mối thù bánh bao với Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang lại là người duy nhất lớn lên cùng hắn mà không bị mất tích một cách khó hiểu, thế là Hàn Sính tống toàn bộ oán khí từ nhỏ đến lớn vào Lư Nhã Giang, cả ngày không có việc gì liền tìm cơ hội ức hiếp y, có một hôm, tỉnh tỉnh mê mê đè Lư Nhã Giang lên giường. Không nghĩ tới chính là, hắn lên giường với Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang không sợ hắn mà ngược lại ngày càng e thẹn, không việc gì làm cứ dùng ánh mắt ẩn tình trộm nhìn hắn. Cao Thịnh Phong tức chết, có một khoảng thời gian mỗi lần cứ soi gương một lần là đập một cái. Hắn không thể hiểu nổi, khuôn mặt “Trường Anh Thương” đó rốt cuộc có gì hay mà mê hoặc Lư Nhã Giang hư cả não. Lư Nhã Giang từ nhỏ đã thích tên đó, còn trộm bánh bao của mình cho tên đó ăn!!!

Vì thế Cao Thịnh Phong ngày càng ức hiếp Lư Nhã Giang thậm tệ hơn, nói những lời khó nghe khiến Lư Nhã Giang khó chịu, còn cố ý hôn thiếu niên khác trước mặt Lư Nhã Giang. Vốn vất vả lắm Lư Nhã Giang mới sợ hắn, không nghĩ đến lần này lấy thân phận Hàn Sính xuất hiện mới biết được, trong lòng Lư Nhã Giang vẫn không quên cái tên vừa ngu vừa đần kia!!!

Hàn Sính giận run người, nửa ngày mới bình tĩnh được, đau lòng nói: “Ta trúng Tiêu Dao Tán Công Đan của ngươi cũng không sống nổi, không mấy ngày nữa sẽ mất mạng, ngươi có thể tội nghiệp ta, niệm ta đối với ngươi một mảnh chân tình, cho ta chút sắc mặt tốt, để ta cao hứng ra đi, được không?”

Lư Nhã Giang im lặng một hồi, nói: “Hừ, dựa vào cái gì?” Nhưng giọng đã không còn gay gắt, kiếm cũng thu về.

Lư Nhã Giang thăm dò vách núi, thật sự quá cao, hơn nữa rất dốc, với khinh công của y căn bản không thể trèo lên. Vậy muốn rời đi, chỉ có thể theo đường dưới vách núi. Nhưng trăm bước quanh bọn họ là một mảng rừng rậm rạp, hoàn toàn không có người ở, nếu đi, không biết đi bao lâu mới có thể gặp nơi có người.

Lư Nhã Giang trở lại bên người Hàn Sính. Hàn Sính đang ngồi im vận công trị thương, một lúc sau, hắn ôm ngực ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn. Lư Nhã Giang im lặng nhìn một hồi, từng đưa tay muốn đỡ hắn dậy, nhưng rồi lại im lặng thu tay về.

Hàn Sính thì cứ lăn lộn bên chân Lư Nhã Giang, kéo ống quần y nói: “Ôm ta một cái, lạnh quá, đau quá.”

Lư Nhã Giang vốn nên đá hắn ra, nhưng làm thế nào cũng không xuống chân được, bị Hàn Sính kéo kéo lại thật sự cúi người ôm hắn vào lòng. Hàn Sính lập tức như bạch tuột quấn chặt lấy y. Lư Nhã Giang muốn đẩy hắn ra thì nghe thấy Hàn Sính ghé bên lỗ tai y rên rỉ không ngừng: “Đau… đau quá…” Vì vậy lại không ra tay được.

Qua một lúc lâu, Hàn Sính lấy lại hơi, hai người nằm trên mặt đất, Hàn Sính giương mắt trông mong hỏi: “Nhã Giang, ngươi ghét ta không?”

Lư Nhã Giang không chút nghĩ ngợi: “Ghét!”

Mắt Hàn Sính liền ảm đạm: “Thật vậy sao…” Lát sau lại bắt đầu cúi đầu rên rỉ.

Lư Nhã Giang căng mặt nghĩ một hồi: “Ta không biết thích là gì.” Dừng một chút, giọng nhẹ đi, “Cũng không biết ghét là gì.”

Hàn Sính nhân đó: “Vậy ngươi không ghét ta.”

Lư Nhã Giang không lên tiếng, xem như chấp nhận.

Hàn Sính nói: “Ta từ bảy tuổi đã thích ngươi, thích rất rất nhiều năm. Tâm của ta, ngươi chắc sẽ không tin…”

Lư Nhã Giang rủ mí mắt, nói: “Ta tin.”

Hàn Sính giật mình.

Lư Nhã Giang nắm tay phải hắn, giọng điệu bình thản: “Chưa từng có người đối xử với ta như vậy. Ta không rõ, nhưng ta tin ngươi nhất định thích ta muốn chết.”

Hàn Sính: “…” Thật muốn đè y xuống đất đánh một trận.

Lát sau, Lư Nhã Giang đỡ Hàn Sính ngồi dậy, hai người ăn ít hoa quả dại rồi bắt đầu kể chuyện khi nhỏ. Lư Nhã Giang nói: “Ta vừa nhớ lại, có thể nhớ ngươi là ai. Năm bảy tuổi đó, ngươi đã không thấy tăm hơi. Ngươi là người đầu tiên, sau ngươi không ngừng có người biến mất, cuối cùng, ba mươi sáu người chúng ta, cũng chỉ còn lại ta và Giáo chủ.”

Hàn Sính vui vẻ nói: “Sao ngươi đột nhiên muốn nói với ta những thứ này? Nói chuyện trong giáo của ngươi không sao chứ?”

Lư Nhã Giang nghiêng đầu nhìn hắn, mặt không biến sắc: “Chắc không, dù sao ngươi cũng phải chết mà?”

Hàn Sính: “…” Đừng ai ngăn hắn hắn nhất định phải đánh Lư Nhã Giang kêu cha gọi mẹ!

 

————

Khoát đao:

chinese-broadsword

Trường anh thương:

spear

————

Tác giả giải thích:

Không biết tình tiết xoắn não này mọi người có hiểu không, đại ý là, ví dụ lấy ABCD …. Z đặt cho ba mươi sáu người, Giáo chủ là A. Lần đầu, B biến mất, Giáo chủ hóa trang thành B thay thế tiếp tục xuất hiện, vì vậy trong mắt mọi người, người biến mất là A, cũng chính là Giáo chủ chân chính.

Sau đó, C biến mất, thật chất là B… cứ thế suy ra. ABCD biến mất rồi sẽ không xuất hiện nữa, Giáo chủ sắm hết vai bọn họ, cũng không diễn lại nữa.

Cuối cùng còn lại Giáo chủ, Trường Anh Thương, Lư Nhã Giang.

Giáo chủ đá Trường Anh Thương đi, hóa trang thành bộ dáng của hắn, vì vậy trong mắt Lư Nhã Giang, người cuối cùng còn sót lại là Trường Anh Thương với khuôn mặt bình thường không gì đặt biệt…

.

Chương 26

One thought on “Giáo chủ – Chương 25

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s