Giáo chủ – Chương 23

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 23

.

Không quá mấy hôm, Hàn Sính nhận được lời nhắn từ người Lưu Viễn Thông phái tới, hẹn hắn hai ngày sau gặp mặt ở sườn núi Cốc Thủy, đưa di vật của Hàn Giang cho hắn, mặt khác còn có chuyện về Hàn Giang muốn nói với hắn.

Lư Nhã Giang sau khi biết được tin này thì khó chịu: “Tại sao phải hẹn ở sườn núi Cốc Thủy? Trực tiếp bảo ngươi đến nhà ông ta một chuyến không được sao?”

Hàn Sính cười mờ ám: “Tâm cao nhân võ lâm ngươi sao hiểu được? Cũng vì họ có bí mật, nên họ mới có thể trở thành cao nhân!”

Lư Nhã Giang hừ một tiếng.

Mấy ngày nay Hàn Sính luôn nghĩ cách lấy lòng Lư Nhã Giang, chịu đánh chịu mắng chịu sai chịu mệt còn phải làm trò hề chọc cười, nụ cười mỹ nhân không thấy đâu nhưng được cái Lư Nhã Giang đã không còn giận nữa, ít nhất sẽ không không để ý tới hắn, rảnh rỗi cũng nguyện ý đá hắn mấy cái quất hắn mấy roi. Hàn Sính hơi hối hận, sớm biết về sau phiền toái như vậy, lúc đó muốn làm thì làm thôi, mắc gì vì vui sướng phấn khích mà đánh sưng mông y hại y nằm hai ngày trên giường? Đây không chỉ là y không thoải mái hai ngày mà bản thân còn phải nỗ lực trả giá nhiều hơn để đền bù. Ầy, hăng máu nhất thời quả không tốt, không tốt.

Tới ngày hẹn, Hàn Sính quả nhiên kéo theo Lư Nhã Giang chạy tới sườn núi Cốc Thủy. Khi bọn họ tới Lưu Viễn Thông đã chờ sẵn nơi đó, ném cho họ một gói đồ. Hàn Sính mở ra, bên trong là mấy bộ y phục, một quyển [Ẩm Tửu Thi Tập] cùng hai tua kiếm.

Hàn Sính buộc lại, chắp tay cười: “Đa tạ tiền bối.” Lại nói, “Chẳng hay chuyện về gia phụ tiền bối muốn nói ta biết là gì?”

Lưu Viễn Thông ôm ra hai vò rượu: “Không vội, uống vò hoa cúc này rồi nói. Đây là rượu hơn hai mươi năm trước phụ thân ngươi để ở chỗ ta, định lần về Cốc Thủy Trấn tiếp cùng uống, đáng tiếc… phụ thân ngươi mất, ngươi uống cùng ta, giải bỏ hai mươi năm tiếc nuối của ta đi.” Dứt lời ném một vò qua cho Hàn Sính.

Hàn Sính tiếp vò rượu, mở ra ngửi, mỉm cười.

Lưu Viễn Thông nói: “Uống hết vò này, ngươi muốn biết gì nữa, ta sẽ nói hết cho ngươi.”

Hàn Sính không nhanh không chậm buông vò rượu: “Chẳng hay hai mươi năm trước khi cha ta đưa vò rượu này cho tiền bối, bên trong cũng hạ Cửu Chuyển Phệ Hồn Tán sao?”

Sắc mặt Lưu Viễn Thông hơi đổi, ngay sau đó mỉm cười nói: “Hiền chất nói gì vậy?” Ngón tay để sau lưng giật mạnh, người có nhĩ lực cực tốt thì có thể nghe thấy một tiếng “teng”, mảnh tên nhỏ đầu lóe lam quang bắn thẳng đến lưng Hàn Sính. Hàn Sính không chút hoang mang, ném vò rượu qua, mảnh tên xuyên vào vò rượu, vò nứt toác, rượu vẩy xuống đất, bọt khí bốc lên.

Đầu tên chỉ dài chừng ngón giữa, nhưng bên trên phủ một lớp kịch độc, không phải loại lấy mạng người. Hàn Sính nói: “Xem ra tiền bối không muốn lấy mạng ta, nhưng lại dùng độc vật tổn thương thần kinh, chẳng lẽ là… muốn bí tịch trong tay ta?”

Lư Nhã Giang mắt lạnh một bên nhìn, không có ý định nhúng tay vào.

Cánh tay Lưu Viễn Thông giật giật, năm bảo kiếm phía sau rời vỏ, thẳng hướng Hàn Sính. Hàn Sính ung dung cười: “Tiền bối quả là coi trọng vãn bối, một lần ra tay đã là Kim Thiền Ngũ Kiếm.” Kim Thiền Kiếm Lưu Viễn Thông cao nhất có thể đồng thời điểu khiến sáu thanh kiếm, mỗi thanh linh hoạt, đối thủ như đồng thời đánh với sáu người, khó có thể thủ nhiều mặt nên không tránh khỏi giật gấu vá vai. Chẳng qua Lưu Viễn Thông điều khiển càng nhiều kiếm thì tâm lực và nội lực hao tổn càng nhiều, khó có thể đánh lâu, trong mười lăm chiêu mà không thắng thì xem như thất bại.

Lưu Viễn Thông hai mươi năm trước đã được xếp vào tốp năm cao thủ trên giang hồ, hai mươi năm ông ở ẩn tại Cốc Thủy Trấn cũng không ở không, mỗi ngày dốc lòng nghiên cứu luyện tập võ học, võ công so với hai mươi năm trước chỉ có tiến không lui, trong đám thanh niên đang khuấy động giang hồ, có thể nói không ai là đối thủ của ông. Thế nhưng Hàn Sính như rất quen thuộc kiếm pháp của ông, từng chiêu từng thức, thành thạo điêu luyện, cả năm thanh kiếm mà không tước được một cọng tóc của hắn.

Lúc này đây vũ khí Hàn Sính dùng là kiếm. Đoạn đường này vũ khí hiếm lạ cổ quái gì Lư Nhã Giang đều đã thấy Hàn Sính dùng qua, riêng những thứ bình thường như đao kiếm này nọ Hàn Sính chưa từng chạm tới. Trước kia Lư Nhã Giang không để tâm, chỉ cảm thấy Ngũ Luân Giáo bọn họ gì cũng cổ quái, hôm nay thấy Hàn Sính dùng kiếm, nghi hoặc nháy mắt xông lên —— Hàn Sính dùng kiếm cực tốt, dáng người phiêu dật, như đưa mây đẩy trăng, thân pháp linh hoạt, như gió thổi tuyết bay, hắn dùng kiếm nhanh đến mức khó thấy rõ, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trong nhẹ nhàng lại có huyền cơ. Mà một điểm quan trọng nhất là, kiếm pháp của hắn nhìn khá quen thuộc, có mấy chiêu cực kỳ giống bộ trường kiếm của Thiên Ninh Giáo họ.

Một suy nghĩ lướt qua đầu Lư Nhã Giang khiến y chưa kịp nghĩ cẩn thận đã lấy Mai Văn Nữu Ti Kiếm giấu trong tay áo ra. Hôm nay Lư Nhã Giang mặc một thân màu đỏ, lúc trước vì tránh phiền toái Hàn Sính luôn bắt y mặc áo xanh, nhưng hôm nay vì ra ngoài vào buổi tối, y muốn mặc quần áo của mình, bất ngờ là Hàn Sính cũng không có bất cứ phản đối gì.

Mắt thấy Hàn Sính đã điêu luyện qua bảy tám chiêu trong Ngũ Kiếm, Lưu Viễn Thông dần dần luống cuống, tay di chuyển ngày càng nhanh. Hàn Sính nhìn ra biến hóa của ông, mỉm cười cao giọng nói: “Lưu Viễn Thông, năm đó Kim Thiền Lục Kiếm của ngươi cũng thua dưới tay Hàn Giang cha ta, ông chỉ cùng ngươi giao thủ ba lượt đã hiểu rõ hoàn toàn kiếm pháp của ngươi, trong Ngũ Luân Bí Tịch của ta, có một bộ kiếm pháp chuyên dùng để phá giải Kim Thiền Kiếm.”

Lưu Viễn Thông chợt biến sắc, lòng quýnh lên, kiếm pháp cũng có chút rối loạn, Hàn Sính nhìn thấy sơ hở, đang muốn phá trận, đột nhiên thân hình cứng đờ, vội vàng gạt đẩy Kim Thiền Kiếm nhảy khỏi vòng chiến, ôm ngực quỳ xuống.

Lúc này, Lư Nhã Giang và Lưu Viễn Thông cùng rùng mình. Lưu Viễn Thông không biết hắn tính toán gì, nâng kiếm do dự, không bức tới. Mà Lư Nhã Giang chỉ nháy mắt đã hiểu, cực kỳ hoảng sợ: y đã quên, hôm này là ngày nửa tháng một lần độc tố trong người Hàn Sính phác tác, trước đó y quên đưa thuốc giải cho Hàn Sính, không ngờ Hàn Sính vào thời khắc này lại phát độc!

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Hàn Sính, chống kiếm muốn đứng lên, lại vô lực quỵ xuống. Lư Nhã Giang hoảng hốt lấy thuốc giải, nhưng thuốc giải vào bụng cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ mới có thể giảm bớt độc tố, trong nửa canh giờ này Hàn Sính làm sao đối phó Lưu Viễn Thông.

Lưu Viễn Thông đã phát giác Hàn Sính không giống giả bộ, mà thật sự đau đứng không nổi, vận chuyển nội lực, kiếm quấn tơ kim thiền bay thẳng tới lưng Hàn Sính, Hàn Sính khàn giọng: “Tâm can cứu ta!” (Tâm can: một cách gọi người yêu)

Lư Nhã Giang không kịp nghĩ nhiều, nhuyễn kiếm rời vỏ, gấp gáp đánh tới, thay Hàn Sính ngăn công kích từ Lưu Viễn Thông. Sau đó quay đầu hung tợn trừng hắn, ra hiệu cảnh cáo tiếng tâm can vừa rồi của hắn.

Lưu Viễn Thông lần đầu giao thủ với y, cũng không xuất toàn lực mà mang vài phần thăm dò. Lư Nhã Giang thì không lưu tình, nhanh chóng né kiếm trận, nhuyễn kiếm run lên, thẳng tới phổi Lưu Viễn Thông. Lưu Viễn Thông kinh hãi, dùng tơ kim thiền quấn quanh tay chặn nhuyễn kiếm của Lư Nhã Giang mới khó khăn tránh được một kiếp. Tơ kim thiền rất mảnh rất sắc, tuy tay không bắt kiếm nhưng không thương tổn chút nào.

Lưu Viễn Thông lạnh giọng: “Ngươi là Xích Luyện Ma Sứ của Thiên Ninh Giáo!”

Lư Nhã Giang cười lạnh, lại đánh tới, lần này Lưu Viễn Thông không dám khinh thường, vội xuất toàn lực ứng phó. Ông chắp hai tay, phía sau bay ra thêm một thanh kiếm, cuối cùng dùng tới Kim Thiền Lục Kiếm đối phó với Lư Nhã Giang. Ông vừa đấu vừa bi thảm cười to: “Thì ra là thế! Thì ra là thế!”

Lư Nhã Giang lòng đầy hoang mang, không biết ông thì ra là thì ra cái gì. Lưu Viễn Thông dùng toàn lực, từng chiêu từng thức chặt chẽ không chút sơ hở, vũ khí của Lư Nhã Giang là nhuyễn kiếm, thường dùng tốc độ giành phần thắng, không chuyên trong quần chiến, Lưu Viễn Thông tuy chỉ có một người, nhưng trận pháp của ông lại như quần công. Lư Nhã Giang chưa được hai chiêu đã bắt đầu mất sức. Chỉ là không biết vì sao, mỗi lần y đều có thể tìm được không môn trong Lục Kiếm mà an toàn tránh đi, cứ như y đã từng giao thủ với Lưu Viễn Thông. Y nhớ lại lúc còn niên thiếu, Hữu hộ pháp dạy bọn họ võ công, từng để y đánh với sáu thiếu niên khác, trận pháp hợp công của sáu người kia tựa như kiếm pháp hôm nay của Lưu Viên Thông!

Mấy chiêu qua đi, Lưu Viễn Thông càng mạnh tay, mà Lư Nhã Giang có phần không tập trung, dần dần yếu thế. Y lách chậm một nhịp, bị một thanh kiếm tước đi một sợi tóc. Hàn Sính nằm một bên nhíu mày, âm thầm cầm cục đá, đang định tìm thời cơ lén tương trợ thì cách đó không xa thân hình một người lướt tới cực nhanh. Hàn Sính tập trung nhìn, người tới là Trương Hạo Hãn.

Thế cục lúc này càng phức tạp, Lư Nhã Giang đối phó một Lưu Viễn Thông đã rất mất sức, nếu thêm một Già La Đao Trương Hạo Hãn, y nhất định không phải đối thủ. Hàn Sính không giả vờ nữa, đang định ra tay thì nghe Trương Hạo Hãn hét lớn: “Viễn Thông, ngươi nhanh dừng tay!” Một đại đao cắt ngang, chặn Kim Thiền Kiếm của Lưu Viễn Thông.

Thế cục bất ngờ biến hóa khiến tất cả mọi người sững sờ.

Trương Hạo Hãn nói: “Ngươi cần gì phải mắc thêm lỗi lầm nữa! Hai mươi năm trước Hàn Giang chết còn chưa đủ sao! Ngươi nói ngươi đã hối lỗi, ta và người trở về Cốc Thủy Trấn sống hai mươi năm, hai mươi năm rồi ngươi vẫn chưa hiểu?”

Lưu Viễn Thông cười bi thảm: “Ta đã cho rằng mình hiểu, nhưng khi ta thấy y!” Kiếm xoay, chỉ thẳng Lư Nhã Giang đang không hiểu gì, “Ta mới biết được hai mươi năm qua, ta vẫn không hiểu! Hạo Hãn, ngươi nhìn y xem, y chính là Xích Luyện Ma Sứ! Tay sai của Thiên Ninh Giáo! Thì ra đến cuối cùng, Hàn Giang vẫn đi tìm tên yêu nhân kia! Yêu nhân kia rất giỏi, không ngờ còn có thể cho hắn một đứa con!” Xoay mặt, nhìn chằm chằm Hàn Sính ngã dưới đất hỏi, “Ta duy nhất không hiểu, ngươi rốt cuộc là ai?”

Hàn Sính ôm bụng lăn qua lăn lại trên đất, hơi thở mong manh: “Đau quá… Tâm can nhanh cứu ta…”

Mặt Lư Nhã Giang đen thêm một tầng.

Trương Hạo Hãn nói: “Mặc kệ hắn là ai, mặc kệ Thiên Ninh Giáo thế nào, đủ rồi, Viễn Thông, thu tay đi. Ta và ngươi đã từng tuổi này, cần gì phải tranh mấy thứ đó? Hàn Giang đã mất hai mươi năm rồi.”

Lưu Viễn Thông nói: “Ta đã không muốn nhớ tới chuyện trước đây, nhưng tên Bạch Y Quỷ kia lại không để yên! Y tung tin khắp nơi, nói Ngũ Luân Bí Tịch trong tay chúng ta, lại tiết lộ nơi ở của chúng ta, hai mươi năm nay khiến người không ngừng tới quấy rầy chúng ta, thế này mà là muốn qua chuyện sao?”

Trương Hạo Hãn chán nản: “Đây là nghiệp báo của ngươi và ta.”

Lưu Viễn Thông hét lớn: “Ta không hiểu!” Dứt lời Lục Kiếm xuất trận, tấn công thẳng tới Lư Nhã Giang, lại bị đao Trương Hạo Hãn chặn ngang, hai người quấn lấy một chỗ.

Hàn Sính đã tỉ mỉ xắp đặt tuồng diễn này, muốn để chính tay Lư Nhã Giang đâm chết Lưu Viễn Thông, nào ngờ Trương Hạo Hãn xuất hiện phá rối, hắn há có thể cam tâm, tay nắm cục đá, đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, đột nhiên phát giác Lư Nhã Giang đang đứng một bên ngây ngốc nhìn hắn, vội ôm bụng lăn lộn: “A… Đau chết ta…”

Khi hắn đang tẫn trách tẫn chức làm bánh xe lăn qua lăn lại, Lưu Viễn Thông nổi cơn điên, ngay cả Trương Hạo Hãn cũng không thể ngăn ông. Ba thanh kiếm giữ chặt Trương Hạo Hãn, ba thanh còn lại đâm thẳng tới chỗ hiểm của Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang đang xuất thần, khi tỉnh lại kiếm đã đến trước mặt, hoảng hốt lui về sau. Bọn họ vốn đang đứng bên vách núi, y vừa lui liền lui tới miệng vách, chân cấn đá, thân hình bất giác ngã về sau.

Hàn Sính lăn xong một vòng thì thấy cảnh này, Lư Nhã Giang hoảng sợ vươn tay như muốn bắt lấy thứ gì, nhưng không bắt được, rớt xuống vách núi. Tại một giây đó đầu óc Hàn Sính trống rỗng, chân dùng sức, nhào thẳng xuống vách núi, xé giọng hét lớn: “Nhã Giang!”

Hắn rơi xuống vài thước mới bắt được vạt áo Lư Nhã Giang. Hai người rớt xuống vách núi.

.

Tác giả nhắn: Diễn kịch xong rồi, thân thế cũng bóc được không ít rồi, đoạn nhảy núi cẩu huyết tất cần trong võ hiệp cũng có rồi, tiếp theo nên phát triển tình cảm và XXOO thôi =v=

.

Chương 24

One thought on “Giáo chủ – Chương 23

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s