Giáo chủ – Chương 13

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 13

.

Mấy ngày tiếp theo, nhân dư độc trong cơ thể Lư Nhã Giang quấy phá, mỗi khi đến đêm y đều lạnh không chịu được, mà Hàn Sính thể nhiệt nên cứ tới tối lại ôm y ngủ. Lư Nhã Giang mới đầu không quen, Hàn Sính vừa dựa gần liền rút nhuyễn kiếm muốn đâm người, nhưng nếu Hàn Sính không ôm y sẽ lạnh không ngủ được. Vì vậy dần dần, Lư Nhã Giang cũng quen, chỉ cần buổi tối trước khi đi ngủ để y đạp Hàn Sính vài cái, biểu thị y không cam tâm tình nguyện, sau đó y sẽ yên tâm thoải mái để Hàn Sính ôm, Hàn Sính nếu không ôm, y lại rút Mai Văn Nữu Ti Kiếm cười lạnh không lên tiếng.

Phải biết rằng, ý chí nam nhân vào sáng sớm đều rất yếu, họ mỗi ngày ôm ngủ cùng, đương nhiên sẽ xảy ra chuyện.

Sáng sớm ngày thứ năm, Lư Nhã Giang tỉnh dậy, cảm thấy có một thứ cứng cứng cấn chỗ chân. Y mở mắt, đối diện với cặp mắt sâu không thể dò của Hàn Sính, không khỏi sửng sốt. Mắt Hàn Sính có chút mê ly, có chút mờ mịt, có chút nóng bỏng, Lư Nhã Giang nhìn thẳng hắn, không hiểu sao lại thấy căng thẳng, tốc độ máu lưu thông tăng nhanh.

Sau đó Hàn Sính từ từ tiến sát, môi nhẹ nhàng chạm vào môi y rồi rời đi, tiếp tục dùng cặp mắt kia nhìn Lư Nhã Giang, có ý thăm dò. Lư Nhã Giang sững sờ, nhưng không từ chối, Hàn Sính liền cho y rằng chấp nhận. Vì vậy ngay sau đó Hàn Sính lại hôn y, không giống như nụ hôn hời hợt để thử mới rồi, lần này là một nụ hôn sâu nóng bỏng, đầu lưỡi cạy mở răng Lư Nhã Giang, tiến vào làm loạn trong miệng y, bắt lấy đầu lưỡi y mút liếm, phát ra âm thanh khiến kẻ khác xấu hổ.

Lư Nhã Giang thấy tim đập nhanh như muốn nhảy ra, đại não hỗn loạn, chỉ biết im lặng thừa nhận, quên mất chống cự. Y nhớ đến nhiều năm trước, ước chừng năm y mười lăm tuổi ấy, Cao Thịnh Phong lần đầu ôm y. Khi đó y không biết gì cả, không biết tình sự giữa nam nữ, càng không biết giao hợp giữa hai nam nhân. Cao Thịnh Phong bảo y cởi quần áo y liền ngoan ngoãn cởi, Cao Thịnh Phong bảo y nằm sấp y liền nằm sấp, khi đó Cao Thịnh Phong hình như cũng không biết nhiều, mới đầu cứ thế đâm thẳng, kết quả không thúc vào được, Lư Nhã Giang đau nhịn không được hét lớn. Sau đó Cao Thịnh Phong xoay mặt y qua, cuồng loạn lại không thạo hôn y, không có bất kỳ kỷ xảo gì đáng nói, chỉ biết dùng đầu lưỡi khua loạn trong miệng y. Lúc đó Lư Nhã Giang rất sợ, tim đập binh binh, da toàn thân nóng đỏ, y cũng không biết mình bị sao nữa, nhịn không được ôm lấy Cao Thịnh Phong, chỉ ôm thật chặt, không biết nên làm gì.

Khi y và Cao Thịnh Phong mới đầu phát triển đến quan hệ này, trong lòng y vừa không yên vừa chờ mong lại mờ mịt, giống như một thiếu niên mới biết yêu. Vài lần sau, y cũng nếm được ít ngon ngọt, gặp Giáo chủ, thì vừa thẹn vừa sợ, còn thường nhìn trộm Giáo chủ cười, cho rằng mình khác những người còn lại, giữa mình và Giáo chủ có một bí mật không ai biết. Nhưng ước chừng biểu hiện của y bắt đầu khiến Cao Thịnh Phong bất mãn, thái độ hắn đối với y ngày càng lãnh đạm, mỗi lần làm xong kéo quần bỏ đi, hoặc vừa xong liền bắt y khập khiễng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mở miệng còn có thể cố ý lăng nhục hạ thấp y. Lư Nhã Giang và Cao Thịnh Phong có thể nói cùng nhau lớn lên, Cao Thịnh Phong trước giờ luôn đối xử với y rất ôn hòa, Lư Nhã Giang đoán không ra tâm tư hắn, càng ngày càng sợ hãi, không biết hắn tột cùng xem mình là gì. Cho đến một ngày, Cao Thịnh Phong trước mặt y hôn một thiếu niên trong giáo —— trừ hai lần đầu giao hoan, Cao Thịnh Phong chưa từng hôn y, hơn nữa mỗi lần đều chỉ nguyện tiến vào từ sau, không nhìn mặt y, cũng không để y nhìn hắn.

Sau lần đó, Lư Nhã Giang như bị tạt một gáo nước lạnh, thanh tỉnh hẳn. Y bắt đầu hiểu được Cao Thịnh Phong chỉ lấy mình để tiết dục, y chỉ là con chó của Cao Thịnh Phong, hết thảy đều không có bất kỳ thay đổi nào, tâm của y bắt đầu dần dần ngày càng kháng cự giao hợp cùng Cao Thịnh Phong, thân thể càng sung sướng, tâm lý càng kháng cự.

Hàn Sính hôn quá mức nhiệt tình, ôm chặt Lư Nhã Giang, tay từ từ dời xuống, lúc trượt tới mông, Lư Nhã Giang rốt cuộc thanh tỉnh: người trước mắt này không phải Giáo chủ, vậy nên y không cần im lặng thừa nhận, y có thể phản kháng.

Y lên gối thúc mạnh vào thứ đầy tinh thần giữa hai chân Hàn Sính, Hàn Sính nháy mắt đẩy y ra, sắc mặt xanh tái, che quần au au kêu thảm thiết, lăn qua lăn lại dưới đất. Lư Nhã Giang nhảy dựng lên, kéo quần áo rối loạn lại, xoẹt một tiếng rút nhuyễn kiếm ra, chỉ vào Hàn Sính, toàn thân phát ra lãnh khí: “Ngươi, muốn, chết.”

Hàn Sính lăn qua lại mấy cái mới dừng lại, mắt hồng hồng, hấp hối trừng Lư Nhã Giang: “Ngươi thật độc ác…”

Lư Nhã Giang vừa rồi cũng bị hắn làm cho động tình, vì che giấu sự bối rối của mình, y càng hung ác, nâng kiếm nói: “Ta thiến ngươi!” Dứt lời Mai Văn Nữu Ti Kiếm thật sự đâm tới Hàn Sính.

Hàn Sính giãy tránh thoát, Lư Nhã Giang lại đâm, Hàn Sính cả giận: “Ngươi đủ chưa! Sao suốt ngày cứ đánh đánh giết giết, vừa rồi ta không cố ý, ta thấy ngươi cũng rất tình nguyện. Ngươi nếu không thích cứ đẩy ta ra, làm gì trút giận lên ta!”

“Ngươi câm miệng!” Lư Nhã Giang quýnh đến mức mắt đỏ ửng, binh binh bang bang vài kiếm, không chém tới Hàn Sính, nhưng lại khiến bàn ghế trong khách điếm bị chém thành mảnh, Hàn Sính thấy y có sát ý, lúc này thật sự tức giận, xoay người nhảy tới cửa sổ, căm hận nói: “Ta không chơi với ngươi! Chính ngươi tự đi tìm bí tịch gì đi! Ai thèm ngươi!” Dứt lời chân dùng lực, phi thân ra ngoài.

.

Chương 14

One thought on “Giáo chủ – Chương 13

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s