Giáo chủ – Chương 10

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 10

.

Không biết ai đem bán tin tức về Lư Nhã Giang ra ngoài, có lẽ là người của Linh Lung Sơn Trang, tóm lại Hàn Sính cùng Lư Nhã Giang rời Linh Lung Sơn Trang không được mấy ngày liền bị phục kích, hơn nữa người tới không ít, Thế Tân Phái, Vô Song Môn, Vạn Thọ Môn ba môn phái có huyết cừu với Lư Nhã Giang, mấy chục người liên hiệp tìm tới cửa.

Danh môn chính phái nếu đánh với danh môn chính phái, để biểu thị cái gọi là đạo nghĩa giang hồ, mọi người còn giả lã, đánh không lại cũng ráng một chọi một. Nhưng nếu đối phương là tà ma ngoại đạo, vậy không cần chú ý những thứ này, la một tiếng “Vì XX báo thù!” Mọi người đếm một hai ba cùng nhau xông lên, vây quanh Lư Nhã Giang cùng Hàn Sính không kẻ hở, có mọc cách cũng không thoát ra nổi.

Cao thủ lợi hại nhất trong ba môn phái này đã bị Lư Nhã Giang giết, những tên còn lại không phải đối thủ của y, nhưng nếu mọi người cùng tiến lên, y vẫn khó chịu nổi, hơn nữa nội thương của y chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cố phía trước không cố được phía sau, không bao lâu trên lưng đã bị người rạch một đường.

Hàn Sính vốn đứng một bên xem náo nhiệt, vừa thấy Lư Nhã Giang bị thương, hắn liền xúc động xông lên —— giờ phút này vũ khí trong tay hắn là một cây roi chín đốt, mua trên trấn, vì hắn ngại xích chùy quá nặng —— tay vung lên, thân roi cuốn lấy thanh kiếm đang chém về phía Lư Nhã Giang, kéo giật, tước lấy vũ khí người nọ.

Hiệp khách chính đạo nhìn thấy, nhất thời nổi giận: Hay cho ngươi Hàn Sính, dám giúp người của ma giáo! Quả nhiên thứ từ Ngũ Luân Giáo chẳng phải vật tốt gì!

Vì vậy một nhóm người lập tức đổi mũi thương qua Hàn Sính, áp lực bên Lư Nhã Giang nhất thời nhẹ đi một ít.

Đột nhiên, Hàn Sính ném thanh kiếm vừa đoạt được ra ngoài, đánh vào nhuyễn kiếm của Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang vốn thiếu chút đã đâm thủng phổi một lão nhân, bị Hàn Sính quấy rối, thân kiếm lệch đi, sượt ngang cánh tay.

Lúc này chúng chính đạo lại trợn tròn mắt: Hàn Sinh cứu sư thúc của ai ai đó một mạng, hắn rốt cuộc giúp ai?

Cứ thế, ai muốn thương tổn Lư Nhã Giang, Hàn Sính sẽ ra tay cuốn binh khí người đó, Lư Nhã Giang muốn giết ai, hắn lập tức đánh lệch Mai Văn Nữu Ti Kiếm của Lư Nhã Giang. Tình trạng này kéo dài hơn nửa ngày, tất cả mọi người hiểu rõ: Hóa ra Hàn Sính tới đây quấy rối!

Lư Nhã Giang giận dữ nói: “Hàn Sính ngươi muốn chết!”

Chúng chính đạo rống giận: “Họ Hàn kia ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!”

Hàn Sính cười khổ binh binh cuốn đi hai thanh kiếm, “À thì, giáo lý của Ngũ Luân Giáo chúng ta là, không thể sát sinh… Hơn nữa không thể thấy người sát sinh mà mặc kệ… Thế đó, nên ta không thể ngồi nhìn mọi người…”

Lư Nhã Giang tức giận muốn ói máu: “Ai cần quan tâm đến cái giáo lý chó má của ngươi! Ta muốn giết thì ngươi cũng không sống được!”

Chúng chính đạo nói: “Hàn thiếu hiệp, đối với người trong ma giáo không cần nói quy củ! Có phạm vào giáo lý các tiền bối cũng sẽ không trách ngươi!”

Hàn Sính vẫn chạy giữa đám người nơi này quấy rối nơi kia phá đám, khiến tất cả mọi người sắp tức chết, cuối cùng Lư Nhã Giang không đánh người khác nữa, Mai Văn Nữu Ti Kiếm nhắm thẳng vào phổi hắn chọt liên tục, chúng chính đạo cũng mặc kệ Lư Nhã Giang, đao a kiếm a toàn bộ thăm hỏi người hắn.

Hán Sính uất ức kêu to: “Ai da các ngươi không nên vậy! Xích Luyện công tử ta còn phải giúp ngươi tìm đồ mà, các đại hiệp chính đạo sư phụ sư thúc của các ngươi cũng không phải ta giết!”

Hét lên như thế, Lư Nhã Giang nhớ tới nhiệm vụ Giáo chủ giao cho y, bấy giờ mới buông tha Hàn Sính; chúng chính đạo nhớ tới họ tới tìm Xích Luyện Ma Sứ báo thù, tự cho rằng mình nhiều người thêm một địch nhân cũng không sao, vì vậy lại chuyển thế công lên người Lư Nhã Giang.

Lúc này giữa đám người Thế Tân Phái nhảy ra một tiểu cô nương mặc áo vàng, chỉ thấy nàng má hồng mi cong mắt long lanh, như một con chim hoàng oanh non đầy sức sống. Hàn Sính vừa thấy nàng, mắt nhìn thẳng, roi chín đốt trong tay cũng ngừng lại.

Tiểu cô nương dùng thanh âm non nớt của mình nói: “Hàn Sính, ngươi đừng quấy rối, ta tới đánh với ngươi!”

Hai nam tử trưởng thành bên cạnh cùng kêu lên: “Tiểu sư muội mau trở về, ngươi không phải đối thủ của hắn!”

Hàn Sính liên tục khoát tay: “Không không không, cô nương ngươi vẫn nên trở về đi, tại hạ không phải đối thủ của ngươi.”

Tiểu cô nương nhướng mày, giơ tay muốn rút kiếm: “Hừ, ngươi đừng xem thường ta, võ công bổn cô nương rất tốt!” Dứt lời dùng kiếm pháp không quá thuần thục chém về phía Hàn Sính. Hàn Sính chỉ lo trốn, không đánh trả, tiểu cô nương liên tục ra chiêu, chỉ thấy hắn thong thả tránh né, động tác phiêu dật tiêu sái, tiểu cô nương mệt thở hồng hộc cũng không đả thương được một cọng tóc của hắn.

Tiểu cô nương nổi giận: “Hàn Sính! Ngươi vì sao không ra tay! Ngươi xem thường ta sao!”

Hàn Sính nuốt nước miếng, oai phong lẫm liệt ngẩng đầu nói: “Hàn mỗ chưa bao giờ ra tay với nữ nhân. Vậy nên cô nương ngươi hãy trở về đi, Hàn mỗ thật không phải đối thủ của ngươi.” Con ngươi đen láy ngó ngó Hoàng Oanh cô nương, hơi ngượng ngùng buông mí mắt, “Huống chi cô nương ngươi lại xinh đẹp như vậy, nếu ta lỡ ngộ thương ngươi, chắc sẽ đau lòng tự vẫn tạ tội.”

“Này! Ngươi, tên lãng tử cợt nhã!” Hoàng Oanh cô nương giậm chân, mặt lại đỏ bừng.

Bên này Hàn Sính bị một cô nương sức chiến đấu như trẻ con trói chân, thế cục liền tươi sáng. Trên cánh tay Lư Nhã Giang trúng một kiếm, nhưng đối phương rất nhanh có ba bốn người ngã xuống dưới kiếm y. Hàn Sính vừa thấy có người phun máu té trên mặt đất, sắc mặt lập tức trắng bệch, chống kiếm đứng im. Hoàng Oanh cô nương bị dọa, thiếu chút không kịp thu thế, kiếm nghiêng nghiêng lướt qua cổ hắn.

Hoàng Oanh cô nương hoảng sợ hô một tiếng, không biết phải làm sao quăng kiếm đi, ôm ngực nói: “Muốn chết à, ta thiếu chút giết người rồi, sao ngươi đột ngột dừng lại!”

Hàn Sính nói: “Ta sợ máu.”

“Ngươi sợ máu?!” Lư Nhã Giang một bên nghe thấy, nhịn không được chen vào.

“Cái này cũng như giáo lý môn phái là tổ truyền, người họ Hàn chúng ta đều bị chứng sợ máu.” Hàn Sính trắng mặt nói: “Mau dừng tay, đừng đánh nữa.”

Một giây Lư Nhã Giang sao nhãng, ám khí đánh tới, cắm thẳng vào tay phải y. Tay Lư Nhã Giang mềm nhũn, nhuyễn kiếm thiếu chút rơi xuống đất. Y cắn răng một cái, cố sức nắm chặt kiếm, lại chém ngã hai tên, lúc này tay đột nhiên run rẩy lợi hại, không còn sức cầm kiếm.

“Cái gì mà danh môn chính phái!” Lư Nhã Giang cắn răng: “Cùng lắm chỉ là mấy tên tiểu nhân lén phóng ám khí tẩm độc!”

Nhị đương gia Vô Song Môn, ngươi phóng lén ám khí cười lạnh: “Đối phó với loại tà môn ngoại đạo như ngươi, không cần nói chính nghĩa! Xích Luyện Ma Sứ, ngươi mau giơ tay chịu trói, nếu ngươi còn vận công, độc nhập kinh mạch, ngươi sẽ đột tử tại chỗ!”

Lư Nhã Giang sao có thể nhận thua, hạ quyết tâm, nhuyễn kiếm chuyển qua tay trái, muốn tái chiến. Lúc này Hàn Sính lướt qua Hoàng Oanh cô nương xông tới, thấp giọng nói: “Đừng đánh nữa, nhiều ngươi như vậy, ngươi đánh không lại họ.” Nói xong bắt lấy tay phải y hơi dùng lực, không biết trúng huyệt đạo nào, hoặc có lẽ do hiệu lực của độc, Lư Nhã Giang chỉ cảm thấy nửa người tê rần, bị hắn kéo không tự chủ mà theo sát sau.

Thân pháp Hàn Sính cực nhanh, tránh trái tránh phải, roi chín đốt hướng đuôi ra ngoài, phàm có người cướp công tiến lên, hắn sẽ cho một roi, đuôi roi điểm lên huyệt đạo người tới, người nọ lập tức không thể động đậy. Cứ như vậy, Hàn Sính kéo Lư Nhã Giang lẩn khỏi vòng vây, kéo y xoay người lên ngựa, đá mạnh bụng ngựa, quát: “Đi!”

.

Chương 11

3 thoughts on “Giáo chủ – Chương 10

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s