Giáo chủ – Chương 6

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 6

.

Tới gần lúc hoàng hôn, Lư Nhã Giang cuối cùng chờ được người y phải chờ.

Người thứ năm y phải giết, là Linh Lung Tiên Tử Thủy Linh Lung tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Thủy Linh Lung nổi danh, thứ nhất vì tướng mạo xinh đẹp lả lướt của nàng, thứ hai vì Linh Lung Tiên Pháp của nàng. Kỳ thật võ công Thủy Linh Lung không thể tính là cao cường, cũng chỉ thuộc hạng trung lưu trên giang hồ. Thân là một nữ tử có thể luyện võ đến trung lưu đã không tồi rồi, huống chi lại là một mỹ nữ. Yêu cầu của người giang hồ đối với nữ nhân rất khoan dung, đối với mỹ nữ càng khoan dung, vì vậy Thủy Linh Lung liền thành Linh Lung Tiên Tử lẫy lừng, một trong những ứng cử cho giang hộ đệ nhất mỹ nhân.

Từ xa Lư Nhã Giang đã nghe được tiếng cười lả lướt của Linh Lung Tiên Tử, lập tức nắm chặt kiếm trong tay, nín thở im lặng chờ đợi. Y nhận thấy người tới có hai, một nội lực tầm thường, chắc hẳn là Linh Lung Tiên Tử, người còn lại bước chân nhẹ nhàng, nội lực tuyệt đối thâm hậu, có lẽ trên cả Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang rùng mình, không nghĩ tới lần này sẽ gặp phải cao thủ, nhất thời căng thẳng, chỉ mong một hồi có thể nhìn ra cơ hội một kích đoạt mạng, không ô nhục sứ mệnh.

Chỉ sau chốc lát, người tới đến gần, Lư Nhã Giang cuối cùng thấy rõ. Hóa ra đi cạnh Thủy Linh Lung là một nam tử, mày kiếm mắt tinh, mũi cao thẳng, nụ cười sang sảng, bề ngoài rất… rất chính nhân quân tử. Lư Nhã Giang thấy người này rất quen mắt, dường như từng thấy qua ở đâu, hơi chút suy nghĩ, chợt kinh sợ: người này không phải tên Hàn Sính mặt đầy bụi đất hôm qua sao! Chẳng qua sau khi tẩy đi lớp bụi đất, hắn lộ ra dung mạo khoan khoái sạch sẽ, đặc biệt lúc cười, mắt cong cong, răng trắng trắng, cực kỳ xán lạn.

Lư Nhã Giang tuy cố hết sức che giấu hơi thở của mình, nhưng có lẽ vì vừa rồi y quá mức hoảng hốt, khí tức rối loạn nên khiến người phát hiện. Hàn Sính đột nhiên dang tay che chở Thủy Linh Lung ở phía sau mình, quát về hướng y ẩn thân: “Người nào nơi đấy!”

Lư Nhã Giang đã bị phát hiện thì không thể tiếp tục ẩn nấp, nhảy ra khỏi bụi cây ẩn thân vung Tịch Dương Kiếm Thức thẳng hướng Hàn Sính. Hàn Sính hôm qua dưới tình huống bất ngờ mới bị y cắt tay áo, hôm nay đã có chuẩn bị, không chút hoang mang rút binh khí sau thắt lưng, binh khí kia lại là —— một cây búa.

Lư Nhã Giang nhìn búa của hắn thì lặng đi một chút, nhuyễn kiếm quấn theo cán búa đi xuống, đâm thẳng cổ tay hắn, ý muốn bức hắn buông vũ khí. Không ngờ Hàn Sính sớm có dự liệu, quay vòng búa, nhuyễn kiếm vừa dính lên lập tức bị cản trở về, không hề lộ ra sơ hở có thể công kích.

Lúc này Linh Lung Tiên Tử kinh hô: “Mai Văn Nữu Ti Kiếm! Áo đỏ! Ngươi chính là Xích Luyện Ma Sứ!” Ngừng một chút, tiếp một câu: “Trời ạ, Xích Luyện Ma Sứ lại dễ nhìn thế này!” Lại ngừng một chút, lại tiếp một câu, “Hàn thiếu hiệp, ta thu hồi câu ‘Ngươi là nam nhân anh tuấn nhất ta từng thấy’ khi nãy.”

Vì một câu của Linh Lung Tiên Tử, cây búa đang xoay chuyển điêu luyện ngừng lại, đập lên thanh nhuyễn kiếm linh hoạt như rắn một cái.

Hàn Sính giận tím mặt: “Tiên Tử ngươi thật quá đáng!” Tay nắm búa càng chặt, tức giận trừng Lư Nhã Giang: “Tiểu bạch kiểm, người đã có bản lĩnh tới đây, ta hôm nay sẽ cho ngươi biết xấu mặt là thế nào!”

Lư Nhã Giang trợn mắt nhìn trời khinh thường, lại tấn công tới, nhuyễn kiếm cùng búa quấn vào nhau đánh đấu. Ngũ Luân Giáo là giáo phái duy nhất trên giang hồ có thể sử dụng bất cứ binh khí nào, do đó Hàn Sính sử dụng búa xuất thần nhập hóa. Qua bảy tám chiêu, Lư Nhã Giang biết mình chỉ sợ không phải đối thủ của người này. Nhưng hôm nay y đã ra tay thì sẽ không có ý định thu tay, cắn răng bất chấp, cố ý lộ sơ hở cho Hàn Sính, nhuyễn kiếm trong tay bức thẳng hướng Thủy Linh Lung, dù bị trọng thương cũng phải lấy được mạng Thủy Linh Lung.

Thủy Linh Lung vốn đang vui vẻ xem cuộc chiến, thình lình đầu kiếm đâm về phía mình, không khỏi sửng sốt, quên mất phải tránh. Hàn Sính cũng bị dọa, không tấn công điểm lưng y cố ý chừa cho mình mà đột ngột thay đổi nhịp chân, vọt tới trước mặt Thủy Linh Lung, vì Tiên Tử đỡ một kiếm kia. Mũi kiếm Mai Văn Nữu Ti đâm trúng vai hắn, thân kiếm thì bị hai ngón tay hắn kẹp giữ.

Hàn Sính phun phụt ra một búng máu tươi, không phải vì thương tích Lư Nhã Giang gây ra, mà là vừa rồi thay đổi phương hướng chân khí bị nghịch chuyển, thương đến bên trong. Hắn đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, thu vào bộ dáng hi hi ha ha vừa rồi, nghiêm nghị nói: “Ngươi tại sao ác độc như vậy, không tiếc làm mình bị thương cũng phải lấy được tánh mạng kẻ khác?”

Lư Nhã Giang muốn rút kiếm, nhưng rút không ra, vì vậy thuận tay bổ một chưởng về phía Hàn Sính. Hàn Sính tuy vừa bị chút nội thương, nhưng Lư Nhã Giang trước đó cũng có thương trong người, một chưởng này chỉ có năm phần công lực. Hàn Sính lập tức tiếp chưởng, hai tay vừa chạm nhau, Lư Nhã Giang buông lỏng kiếm, giật lùi về sau mấy bước, vẻ mặt thống khổ. Thế y mới biết, công lực Hàn Sính cao hơn y rất nhiều, hôm qua Hàn Sính căn bản không ra tay, vừa rồi chỉ sợ cũng là Hàn Sính có ý thả y, một khi hắn nghiêm túc, mình căn bản không qua được hai mươi chiêu dưới tay hắn.

Hàn Sính nói: “Tiên Tử, người này một lòng muốn lấy mạng ngươi, không bằng ngươi đi trước, giao y cho ta xử trí, tránh ta không thể bảo vệ, hại ngươi bị thương.”

Thủy Linh Lung thấy Hàn Sính bị thương, cũng bỏ bộ dáng tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc, lưu luyến lui về sau: “Vậy ta đi trước… Hàn thiếu hiệp, ngươi tốt nhất đừng lấy mạng y… Ai da, lỡ giết y cũng đừng thương đến mặt y…”

Hàn Sính ngẩng cao đầu, dựng thẳng lưng, cầm búa trong tay, mỉm cười: “Tiên Tử yên tâm, Hàn Sính sẽ không lấy mạng y, nhiều nhất, cắt gân tay gân chân y, để y không thể hại người nữa.”

Thủy Linh Lung nói: “Được được, ta đi trước, nếu ngươi bắt được y, hôm khác đến gọi ta.”

Hàn Sính nói: “Tiên Tử đi thong thả, hôm khác ta lại đến Linh Lung Phủ, mong Tiên Tử có thể tự tay nấu một chén canh nóng cho Hàn Sính.”

Lư Nhã Giang nghe bọn họ tán tỉnh ngươi một câu ta một câu đã sớm giận nghiến răng, sao có thể cho phép Thủy Linh Lung đi, nhặt kiếm muốn đuổi theo, đột nhiên một lưỡi búa chắn ngang trước đường đi của y, Hàn Sính nhìn y ngoắc ngoắc ngón tay, nhếch miệng cười nói: “Mỹ nhân, đối thủ của ngươi là ta.”

Linh Lung Tiên Tử vừa đi, “tiểu bạch kiểm” liền biến thành “mỹ nhân”, Lư Nhã Giang đã khi nào bị người đùa cợt như vậy, tức giận nghiến răng, như nổi điên đánh tới, ngay sau một chiêu Lạc Anh Thức là Bình Sa Thức, chỉ thấy tàn ảnh giữa không trung nối tiếp một hàng dài, chứng tỏ tốc độ của y cực nhanh. Nhưng Hàn Sính lại thong thả lấy tư thế ưu nhã vung cây búa không hề ưu nhã của hắn, mỗi một chiêu đều thành thạo điêu luyện. Sau mười hai chiêu, Lư Nhã Giang bị hắn phong bế huyệt đạo, không thể cử động.

Hàn Sính giắt búa sau thắt lưng, thong thả đến trước mặt Lư Nhã Giang, mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đánh giá y. Lư Nhã Giang ương ngạnh căm giận nói: “Muốn chém muốn giết, nhanh ra tay!”

Hàn Sính “Ơ” một tiếng, “Ta là người Ngũ Luân Giáo, ngươi không biết sao? Ngũ Luân Giáo chúng ta không sát sinh.”

Tiền thân của Ngũ Luân Giáo là Hàn Môn, trăm năm trước Hàn Môn bị diệt, chỉ để lại một truyền nhân duy nhất, một võ học kỳ tài, Hàn Tử Phàm. Vì Hàn Tử Phàm có đoạn tụ chi phích, năm đó cùng khế huynh đệ Hác Ngũ Thiếu nhận nuôi một nam một nữ, Hàn Thư và Hàn Y, hai người này kết làm vợ chồng, kiến lập Ngũ Luân Giáo. Hàn Môn trăm năm trước vốn dĩ nhờ đánh cắp võ lâm bí tịch của các phái khác mà xuất thân, đặc biệt là tên phong lưu Hàn Hủ Chi, hoặc lừa hoặc dụ hoặc trộm, cũng có rất nhiều người cam tâm tình nguyện hai tay dâng võ học bảo điển cho gã, vì thế gã thông suốt sở trưởng của trăm nhà. Hàn Tử Phàm là cháu trai của Hàn Hủ Chi, được chân truyền toàn bộ, tinh luyện sở trưởng các môn phái, viết nên Ngũ Luân bí tịch, những tinh túy nhất của đao thương côn bổng quyền pháp đều đầy đủ trong đó.

Khế huynh đệ: ban đầu ý chỉ huynh đệ kết bái, nhưng về sau xài như nam đồng chí, bạn gay hiện tại.

Lại nói, chín mươi năm trước Ngũ Luân Giáo cùng Thiên Ninh Giáo có cùng một nguồn gốc. Hàn Môn trăm năm trước là tà ma ngoại đạo, chuyên trộm cắp bí tịch các phái, truyền đến tay Hàn Tử Phàm thì cải tà quy chính, không làm điều ác. Hàn Thư cùng Hàn Y sinh được hai đứa, một đứa là Hàn Luân hướng thiện, một đứa là Hàn Nhiếp tính tà, hai người dần dần chia rẽ, về sau Hàn Luân kế thừa Ngũ Luân Giáo, Hàn Nhiếp lên Xuất Tụ Sơn sáng lập Thiên Ninh Giáo. Thiên Ninh Giáo chiêu mộ giáo đồ rộng rãi, trở thành mối nguy hại cho cộng đồng võ lâm ngày nay, mà Ngũ Luân Giáo thì chỉ truyền cho con trưởng xuất sắc nhất, vì vậy mỗi đời Ngũ Luân Giáo chỉ có một truyền nhân, lấy huyết ngọc bội khắc chữ Hàn làm chứng. Hai giáo phái đều xuất thân từ việc học công phu trăm nhà, nhưng vài thập niên qua lại có những phần coi trọng khác nhau, truyền nhân Ngũ Luân Giáo một người học trăm dạng binh khí, mà Thiên Ninh Giáo ba mươi sáu lệnh kỳ mỗi lệnh kỳ chuyên một thứ, nắm giữ tinh túy ba mưới sáu môn binh khí, chưa từng có người học nhiều loại.

Vì năm xưa Hàn Tử Phàm có bệnh sợ máu, trong giáo lý Ngũ Luân Giáo có một điều cấm sát sinh. Qua trăm năm, Ngũ Luân Giáo từ tà giáo thoát thân trở thành chính phái, mà truyền nhân Ngũ Luân Giáo võ công cao siêu, trên giang hồ góp không ít danh vọng.

Lư Nhã Giang nói: “Vậy ngươi tính thế nào?”

Hàn Sính cười cười, nói: “Ngươi đừng nóng giận, vừa rồi là vì trước mặt Linh Lung Tiên Tử, ta muốn giữ chút phong độ mới đả thương ngươi, để Tiên Tử thấy ta anh hùng cứu mỹ nhân. Ta căn bản không muốn khó xử ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không gây phiền toái cho Linh Lung Tiên Tử, ta sẽ thả ngươi.”

Lư Nhã Giang nói: “Linh Lung Tiên Tử là gì của ngươi?”

Hàn Sính cười sung sướng: “Hiện tại chưa là gì của ta. Ta thích mỹ nhân, Linh Lung Tiên Tử là giang hộ đệ nhất mỹ nhân, ta muốn lấy nàng làm vợ. Thật ra thì, ngươi cũng là mỹ nhân, ngươi… so với Tiên Tử đẹp hơn chút, đáng tiếc ngươi không thể sinh con, vậy nên…”

Lư Nhã Giang hung tợn trừng hắn, cơ hồ muốn dùng ánh mắt đâm một lỗ trên mặt hắn. Hàn Sính nói: “Ngươi đồng ý không? Ngươi đồng ý ta thả ngươi liền.”

Lư Nhã Giang thân là người trong ma giáo, không cần nói đến chuyện giữ chữ tín, lập tức: “Ta đồng ý.”

Hàn Sính dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y nhưng không giải huyệt đạo cho y: “Ngươi đồng ý quá qua loa, ta không tin.”

Lư Nhã Giang không nhịn được: “Vậy ngươi tính thế nào?”

Hàn Sính nói: “Cho ta lý do, vì sao ngươi phải giết nhiều người như vậy?”

Lư Nhã Giang cười giễu một tiếng: “Giáo chủ có lệnh, ta phụng ý làm việc. Ta chỉ phụ trách giết người, không bao giờ hỏi nguyên nhân.”

Hàn Sính sửng sốt một chút, nói: “Ngươi vừa rồi, tình nguyện liều mình trọng thương cũng muốn giết người, vì sao? Mệnh lệnh của Giáo chủ ngươi, ngươi dùng hết tánh mạng cũng phải hoàn thành?”

Lư Nhã Giang nói: “Đương nhiên.”

Hàn Sính nhíu mày: “Vì… sao? Giáo chủ ngươi kêu ngươi đi chết ngươi liền đi chết sao? Dù cha ta có bảo ta làm gì, ta cũng sẽ có suy nghĩ cùng nguyên tắc của riêng mình.”

Lư Nhã Giang không nói được vì sao. Từ khi y có ý thức tới nay đã lớn lên ở Thiên Ninh Giáo, bị giáo lý Thiên Ninh Giáo tẩy não, chỉ biết nghe theo người có địa vị cao hơn, mà người ở địa vị thấp hơn tức là tay sai, không hiểu tình cảm giữa người và người là cái gì. Không phải nói y không có tình cảm con người, ví dụ như y không thích Giáo chủ lấy mình tiết dục, không thích Giáo chủ châm chọc trách mắng, có điều y chưa từng có suy nghĩ muốn phản kháng. Phục tùng, là sinh mạng của y.

Hàn Sính đánh giá vẻ mặt y, khẽ thở dài: “Bỏ đi, ngươi là người trong ma giáo, ta nói ngươi chưa hẳn có thể hiểu. Nhưng ta không thể để ngươi giết Linh Lung Tiên Tử, nàng còn phải sinh con cho ta đó.”

Lư Nhã Giang liếc xéo hắn: nhìn bộ dáng vừa rồi của Linh Lung Tiên Tử là biết chỉ có mình ngươi muốn…

Hàn Sính đau khổ nói: “Nhưng ta cũng không thể giết ngươi, ngươi xinh đẹp thế này, ta càng không nỡ cắt gân tay gân chân ngươi… Không bằng, ta giao ngươi cho đám Thiếu Lâm cùng Võ Đang xử trí nhé.”

Lư Nhã Giang biến sắc: “Ngươi! Không bằng ngươi giết ta.”

Hàn Sính lại bắt đầu nói đạo lý: “Ngươi xem, ngươi không thể xem nhẹ tánh mạng của mình, người sống một đời không dễ, mạng của ngươi là thuộc về chính ngươi…” Lời còn chưa dứt, phía tây đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, dường như là thanh âm của Linh Lung Tiên Tử. Hàn Sính biến sắc, vội vàng nói: “Trước không nói với ngươi, đổi ngày khác ta sẽ giảng đạo lý cho ngươi nghe, ngươi trở về tự mình ngẫm lại, đừng làm chuyện điên rồ nữa.” Dứt lời lập tức chạy về hướng truyền đến tiếng thét.

Hàn Sính đi rồi, Lư Nhã Giang dùng thời gian một nén nhang cuối cùng giải được huyệt đạo. Y nhặt Mai Văn Nữu Ti Kiếm rơi dưới đất, cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ một hồi, mắng: “Thật sự là một tên tâm thần.”.

.

Chương 7

One thought on “Giáo chủ – Chương 6

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s